TOP

Trang chủ >> Tin Sao

Gặp cảnh chồng âu yếm nhân tình, người vợ đã cởi áo làm chuyện không ngờ

Anh vẫn về ăn cơm tối cùng con, đưa đón con đi học và chơi với con cho tới tận khi con lên giường đi ngủ. Chỉ có khác là khi sau khi con đi ngủ rồi, anh sẽ lặng lẽ dắt xe dời khỏi nhà để đến bên tình yêu khác của mình.

Chuyện anh ngoại tình, tôi đã biết rõ. Có người nói tại sao tôi không giải phóng luôn đi cho nhẹ thân. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không thể làm được chuyện ấy. Tôi không đủ can đảm ư hay tôi sợ phải chia đôi gia sản. Không? Vì còn con tôi còn quá nhỏ? Nó cần có bố bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa, nó còn rất thần tượng, tôn sùng anh. Người bố trong nó vô cùng cao lớn và vĩ đại.

Xem thêm >>>: Bố bật khóc khi biết lý do con trai không chịu xin lỗi dù bị phạt quỳ suốt 3 tiếng

Tôi sợ lắm cái cảnh phải chứng kiến đôi mắt ngây thơ kia đọng lại những giọt nước mắt khi biết chúng tôi không thể chung sống bên nhau. Sự hồn nhiên kia không có tội. Lỗi là ở người lớn, đừng bắt trẻ con phải chịu đựng theo. Hơn nữa, anh có ngoại tình nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người bố. Anh vẫn về ăn cơm tối cùng con, đưa đón con đi học và chơi với con cho tới tận khi con lên giường đi ngủ. Chỉ có khác là khi sau khi con đi ngủ rồi, anh sẽ lặng lẽ dắt xe dời khỏi nhà để đến bên tình yêu khác của mình.

bau-1

Chúng tôi cũng đã chấp nhận chung sống hòa bình với nhau dưới một mái nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi biết rõ tình yêu giữa chúng tôi đã không còn. Mà tình yêu không còn thì có níu kéo, đay nghiến, dằn vặt nhau cũng chỉ là vô ích. Cũng có người nói, tại sao biết không còn yêu mà vẫn sống chung với nhau, nhìn mặt nhau hàng ngày cũng chỉ thêm khổ sở chứ được gì. Lúc ấy tôi chỉ cười. Tôi xin thưa rằng tôi sẽ không chia tay, tôi cũng không níu kéo, tôi buông tay theo cách của riêng tôi. Hết yêu rồi có giận dữ, đánh mắng thì chung quy lại người đau khổ cũng vẫn là tôi, người thiệt thòi cũng là con tôi. Chúng tôi cũng đã chấp nhận chung sống hòa bình với nhau dưới một mái nhà. Không ai quản việc của ai. Tôi chỉ cần anh có trách nhiệm với con, thế là đủ.

Cuộc sống hiện tại của chúng tôi cũng rất ổn. Anh với tôi bây giờ chỉ như người dung cùng nhà mà thôi. Tôi cũng đã chẳng còn oán trách anh từ lâu lắm rồi. Tự chuốc muộn phiền vào thân làm gì trong khi cuộc sống ngoài kia còn quá nhiều điều tươi đẹp. Người ta nói tôi chỉ ngoài miệng vậy thôi chứ trong bụng không nghĩ như vậy. Rằng tôi vẫn còn thổn thức, vẫn còn đau đớn lắm, vẫn còn chưa thể buông bỏ hẳn. Tôi cũng băn khoăn về điều ấy lắm, cho đến một ngày…

Hôm ấy cuối tuần, tôi đưa con đi siêu thị. Lúc bước ra cửa, nó vẫn còn hỏi tôi mãi rằng tại sao hôm nay bố nó không có nhà để đi cùng nó. Tôi đành phải dối nó rằng bố nó có việc bận nên đã đi từ sáng. Và bố nó rất buồn vì đã thất hứa với nó. Nó không nói gì, chỉ thì thầm rằng nó sẽ mua quà về cho bố nó. Tôi lúc ấy, thấy sống mũi mình cay cay.

bau-2

Hốt hoảng, bây giờ mà để con chứng kiến được cảnh này, tôi sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra mất. (Ảnh minh họa)

 

Xem thêm: Xấu hổ gần chết khi bị ô sin bắt gặp đang làm 'chuyện ấy' với chồng

Hai mẹ con tôi vừa bước chân vào siêu thị thì đã gặp ngay cảnh tượng khủng khiếp ấy. Anh đang vừa đi vừa ôm trong tay cô nhân tình bé nhỏ của mình, ngược chiều chúng tôi. Hốt hoảng, bây giờ mà để con chứng kiến được cảnh này, tôi sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra mất. Nhân lúc nó còn chưa kịp nhìn thấy, tôi nhanh chóng cởi ngay chiếc áo khoác ngoài, quàng lên người con. Tôi cố ý chùm qua đầu nó và quay người nó về phía mình. Nó ngơ ngác nhì tôi ra vẻ không hiểu.

- Mẹ có trò chơi này hay lắm với chiếc áo mẹ vừa khoác lên đầu con. Mẹ con mình lại đằng kia chơi nhé! Được không?

Trước khi quay đi, tôi vẫn kịp nhận ra anh đang tái mặt khi nhìn thấy mẹ con tôi. Trái tim lúc đó thật sự có chút nhói đau. Quay bước đi, tôi cũng hiểu luôn được rằng đã đến lúc tôi nên để con tôi đối mặt với thực tại. Tôi không thể giấu nó mãi như thế này được. Tôi sợ đến lúc nó phát hiện ra sự thật, thì sự chịu đựng sẽ vượt quá giới hạn mất. Nhưng chúng tôi sẽ tìm cách nhẹ nhàng nhất để nói với nó. Cho dù thế nào thì bên cạnh nó, ít nhất vẫn luôn có tôi.

Linh San

Nguồn: Nguồn blogtamsu